Nhà Văn Lê Minh từng có một bài viết về thuở lập nghiệp, chập chững bước vào đời của người trẻ. Sau đây là nguồn tài liệu ghi chú về bài viết đó. Một bài viết đánh động tâm hồn của các độc giả.

Và cuộc đời tôi đã vĩnh viễn thay đổi từ một buổi chiều mùa thu năm 2006,

Mùa hè 2006. Thành phố có nhiều thay đổi đánh dấu thời điểm hoạt động kinh tế sôi nổi. Tiêu biểu là việc mở rộng trục đường Láng và dọn quang hai ven bờ sông Tô Lịch. Thời bấy giờ, thành phố vẫn chưa có nhiều ô tô lắm nên nhiều khi ngồi trên xe bus đi học tôi có cảm giác thật tươi sáng với đường phố rộng thênh thang bát ngát như vậy.

Năm 2006 thật tươi sáng đối với tôi, có lẽ vì tôi biết rằng mọi thứ vừa mới chỉ bắt đầu.

Tôi bước vào tuổi Mười tám. Thế hệ học sinh thời đó chưa có nhiều công cụ để khám phá thế giới bên ngoài như hiện nay. Nhà tôi chưa được kết nối mạng internet , có lẽ cũng là muộn hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa và tôi cũng chưa thực sự sở hữu một chiếc điện thoại di động nào ; mặc dù trong những năm lớp 11, 12 tôi có tham gia vào một vài hoạt động kinh doanh chui kiểu học sinh thời đó. Mua đi bán lại những chiếc điện thoại di động cũ và chủ yếu dựa trên việc không nắm bắt được thông tin của khách hàng. Nói vậy để thấy những suy nghĩ của chúng tôi có phần khá hạn chế. Mùa hè năm đó, bước chân vào trường Đại Học đối với tôi nó thực sự là một điều tôn nghiêm và trang trọng . Tôi thường nghĩ rằng đó phải chăng là cách để mình được khám phá thế giới bên ngoài.

Phải vậy, đối với tôi mọi thứ mới bắt đầu.

Trong gia đình, tôi là đứa nhỏ tuổi nhất – một phần do bố tôi cưới vợ rất muộn. Tôi được sinh ra khi ông đã gần năm mươi tuổi. Vì vậy khi tôi mười tám, thì phần lớn các anh chị em họ của tôi đã trưởng thành và đi công tác, phần lớn trong số họ đã là thạc sĩ, tiến sĩ … Trong nhà, hai anh em tôi thường qua chơi với những anh chị em họ ở gần độ tuổi với mình hơn. Cá nhân tôi luôn cho rằng họ thật hiểu biết theo cái cách mà tôi muốn .

Tôi có một một vài anh chị em ở tương đối sát về độ tuổi. Ví dụ như chị Mai chẳng hạn, một sinh viên xuất sắc và khi đó đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại ĐỨc – ở một độ tuổi rất trẻ. Nhưng bạn biết đấy , vào tuổi mười tám, có thể ta chẳng có gì để học từ một tiến sĩ công nghệ sinh học cả – mặc dù chị vẫn qua nhà tôi từ trước đến giờ để trông tôi và dạy tôi học hành. Chị có một người em trai, Anh hơn tôi chỉ 6 tuổi và tôi luôn được nghe những lời phàn nàn về học hành từ bố tôi dành cho Anh ( Bố có thói quen để ý đến sự học của tất cả mọi người ) . Khi đó Anh đang là sinh viên ĐH Bách Khoa và học hành thì thực sự bết bát. Ấy vậy mà trái lại, tôi lại rất khoái Anh. Có thể do những suy nghĩ khi đó của tôi có phần hạn chế chăng ?

Có lẽ là như vậy đấy, ở tuổi đó thì mọi thứ mới vừa bắt đầu thôi.

Anh là một người cao lớn, tính tình rất bông đùa và bỡn cợt về tất cả mọi thứ trên đời này. Khi còn nhỏ anh không được khỏe và vẫn bị hen suốt. Sau này nhờ tập luyện thể thao và tập võ nên Anh mới có thể to cao như vậy. Tôi có cảm giác là Anh luôn biết gần như tất cả mọi thứ ở cái độ tuổi đó và học hành thì thực sự BẾT BÁT, thật đáng ngưỡng mộ phải không nào?

Từ lúc bé tí ti – tôi đôi khi được gửi ra nhà bác tôi ở 1-2 tuần. Hè về, bố tôi đạp xe đưa tôi sang nhà bác ở Ngã Tư Sở, tôi hay ngồi sau xe đạp, tận hưởng cảm giác mùa hè xuyên qua những vòm lá trên dãy hàng rào sắt nhàm chán nằm dọc trên đường Láng xưa kia. Đến nhà bác tôi chỉ chơi với Anh vì Anh biết nhiều trò chơi, ví dụ như buổi sáng chúng tôi sẽ đi bộ ra bãi rác ở gần nhà để nhặt sắt vụn về bán . So với việc ngồi đọc sách truyện thì đi bới rác là một trải nghiệm mới dù có phần khá khốc liệt. Khi đi về chúng tôi sẽ phải chọn những con đường mà ít có khả năng gặp bọn trấn lột ở khu đấy, mặc dù Anh tôi là một kẻ gan góc nhưng Anh vẫn luôn chọn những con đường khôn ngoan nhất – dù nó có xa hơn đôi chút. Sau khi bán sắt vụn, chúng tôi có thể làm nhiều việc bằng số tiền đó. Thi thoảng Anh mua pháo về và cùng với chị Mai bóc vỏ giấy ra, tích bột thuốc pháo lại rồi đem đi đốt vã như thế cho đẹp. Tôi thấy trò đó thực sự CỰC KÌ, tất nhiên chị Mai thì chỉ là người tham gia phụ thôi vì chị chỉ là CON GÁI và hơn nữa lại là một học sinh giỏi.

Lớn hơn một chút, Anh lại dẫn tôi đi chơi điện tử. Cho đến giờ tôi vẫn không thấy có điều gì sung sướng hơn những kỉ niệm đó. Tôi sẽ có mặt ở nhà bác vào các dịp giỗ ông nội, chúng tôi sẽ rình lấy cơ hội tốt để tót ra sang nhà hàng xóm thuê máy chơi điện tử và thực sự chỉ dừng chơi khi chị Mai sang gọi về ăn cơm và đương nhiên chúng tôi vẫn gan góc để đối diện với cơn thịnh nộ của bố và các bác. Anh chơi giỏi tất cả các trò chơi, từ hệ máy sega 6 nút bấm cho đến những trò thuộc thế hệ 1 của máy playstation.

Đôi khi tôi chỉ ngồi xem Anh chơi với bạn của Anh và thực sự cảm nhận được cái vị thế “ không có đối thủ “ của Anh. Tôi biết rằng nhiều khi Anh chơi ăn tiền với người ta, cảm giác lúc đó hơi sợ vì tôi biết rằng hẳn có điều gì sai trái ở đây, nhưng không sao cả , anh thường thắng luôn và sau đó lại có tiền để cho mấy đứa em như tôi chơi ké vào. Nhiều khi Anh thả cho người kia thắng như một đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục đuổi theo cái bóng của Anh. Vậy đấy , đó chính là một kẻ mạnh.

Lên cấp Hai, tôi bắt đầu tự đi xe đạp sang nhà Anh chơi. Lúc này Anh đã là sinh viên Đại Học, cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao có thể vừa chơi điện tử xuất thần mà vẫn đậu Đại Học một cách đơn giản như vậy. Thời gian này Anh hay chở tôi đi lên phố chơi cho biết. Phải rồi, anh đã có bằng lái xe ( thật ra Anh vẫn lái xe từ năm lớp 9 ) . Tôi ít khi được ngồi sau xe máy lắm , vì rằng bố mẹ tôi không đi xe máy bao giờ, bố tôi khi đó đã quá lớn tuổi để điều khiển xe máy và mẹ tôi thì thậm chí còn không điều khiển được xe đạp. VÌ vậy tôi rất thích khi ngồi sau xe Anh và cảm giác rất oách . Nhiều khi chỉ là lượn xe đi vòng vòng thôi nhưng mà cũng rất thú vị vì tôi sẽ được biết thêm một số con đường và ngắm nhìn phố xá ở mấy khu mà tôi coi là khu nhà giàu thời đó.

Năm lớp 9 , Anh cho tôi tập đi xe máy lần đầu tiên ( tất nhiên là bố mẹ tôi không biết việc này ) đó là một kỉ niệm thực sự gay cấn vì rằng tôi luôn cảm thấy tay lái rất nặng và anh ngồi sau thì liên tục nhắc tôi đi ra làn giữa đường và ga mạnh lên, anh luôn nói đùa rằng không phải vấn đề nhanh hay chậm mà là làm chủ được tốc độ của đời mình . Lần đó tôi đã không làm chủ được gì cả và chúng tôi lao và một bãi cát bên đường. Tôi vẫn còn nhớ như in cái câu đó khi anh ngồi sau và nói “ kia kìa , lao vào cái đống cát kia kìa “ . Sau này tôi cũng có lần tập xe cho thằng Francois – sinh viên thực tập ở Văn phòng và phải nói thật là ngồi sau thằng nào chưa biết đi xe thì chỉ có mà khiếp vía lên . Có lần anh Thành ở Văn phòng dạy tôi đi xe tay côn mà anh còn không dám ngồi sau xe nữa là. Chúng ta đều biết là không phải lúc nào ta cũng làm chủ được tất cả mọi việc.

Năm 2006, lúc tôi đang ôn thi Đại Học . Một hôm bố tôi ở nhà bác về và gọi riêng tôi ra và nói rằng Anh bị ốm đấy, thi thoảng con ra thăm anh. Tôi ra thăm và chỉ nói về việc thi Đại Học, Anh vẫn bình thường, đèo tôi đi chơi như mọi khi và vẫn cười cợt về chuyện đó. Khi đó Anh đang học năm cuối ở trường và tôi biết rằng đôi khi Mẹ tôi vẫn phải thực hiện các cuộc gọi ra trường Anh để xin cho anh qua một số môn mà Anh đã thi đi thi lại đến lần thứ 6,7. Vài năm sau bà cũng phải làm điều tương tự với tôi.

Đó có thể là một ảnh hưởng chăng? Anh thực sự chẳng bao giờ để tâm lắm đến chuyện học hành và tôi biết rằng Anh uống rất nhiều rượu vào thời gian đó và đó cũng là điều mà Anh chưa bao giờ khuyên khích tôi làm theo. Buồn thay là sau này khi đi làm, tôi cũng thực sự có hứng thú với đồ uống có cồn. Mẹ tôi hay hỏi tại sao phòng tôi lại có nhiều chai Gin rỗng không như vậy và tôi vẫn hay bốc phét rằng đó là các chai tôi sưu tập được, bà hay dùng nó để đựng mật ong hoặc xi-rô. Còn khi ở cùng với Luis và Ignacio thì thực sự chúng tôi uống như hạm với nhau. Ở văn phòng thi thoảng sẽ có ai đó tìm được một chai gin cất giấu trong giá sách và họ lại nói “ mẹ kiếp, đó chính là mày Quang ạ “ .

Cho đến khi tôi thi Đại Học thì Anh đã bị giảm 30kg và đi lại rất khó khăn. Mỗi lần ra chơi tôi hay chơi trò so đo cân nặng với Anh. Hôm biết điểm thi ĐH tôi ra chơi và đó là lần đầu tiên tôi chiến thắng anh trong một trò chơi và tôi không cảm thấy vui vẻ chút nào. Thời gian này tôi hay gặp chị Hiền Minh – người yêu của anh sang chơi chăm sóc anh, thế đấy, sinh viên Đại Học thì phải có người yêu chứ. Chị Minh lúc này đang học Y tá gì đó – một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp, tôi rất ngưỡng mộ và cũng thầm nghĩ rằng mình cũng phải có được một cô gái như thế. Phải rất nhiều năm sau chị Minh của tôi đi lấy chồng mất và tôi cũng hơi tiếc.

Trước khi nhập học ở trường, có lần tôi cùng bố tôi và chú tôi về quê để thắp hương. Quê nhà tôi là một vùng đất đẹp đẽ. Tối hôm đó ba người mang rất nhiều vàng mã ra hóa ở một thung lũng ở gần nhà ông bà nội. Bố tôi và Chú tôi trầm ngâm cả buổi không nói gì, chưa bao giờ tôi thấy họ im lặng đến vậy khi ở cùng nhau. Chúng tôi im lặng nhìn những mảnh giấy mã đốt cháy dở tung bay trong gió. Ánh sáng li ti của chúng thoát ẩn thoắt hiện trên nền trời được cắt gọt bởi hai sườn núi tối đen. Gió cuối tháng Tám thổi lùa vào trong thung lũng khiến những mảnh tro tàn bay mãi không thôi. Vì thế mà chúng tôi cứ đứng như thế phải một lúc lâu lắm. Mùi cỏ và đất bùn xông lên tạo thành cảm giác rất đặc biệt , khi đó tôi mới lần đầu tiên có chút cảm nhận về quê nhà sâu sắc đến vậy. Trên đường đi bộ về, Bố tôi suy nghĩ lung lắm, còn tôi thì chỉ nghĩ về trường Đại Học thôi.

Cũng phải thôi, đối với tôi mọi thứ có vẻ mới vừa chỉ bắt đầu.

Tháng Chín năm đó tôi bắt đầu đi tập Quân sự xa nhà. Bố tôi nhắc tôi cuối tuần phải về thăm Anh luôn. Có một lần tôi xung phong ở lại trực để cho các bạn khác về nhà vì nhiều đứa nhà xa đã không được về thường xuyên. Lần đó tôi thấy Bố thực sự buồn và sau này tôi không dám làm điều gì tương tự nữa. Kết thúc khóa tập huấn, tôi về thăm Anh. Anh lúc này không còn đi lại được nữa, đầu trọc lốc và cũng không nói được nhiều. Mỗi lần nhà có công việc, Bố tôi thường lên gác bế Anh xuống để anh nhìn thấy mọi người. Anh được đặt nằm lọt thỏm trong cái ghế gỗ dài, người đắp chăn và đội mũ len – nhỏ bé – nom như một em bé vậy. Lúc này Bố đã hơn 60 tuổi rồi nhưng được cái ông vẫn đủ sức. Một lần hiếm hoi Anh nói đùa với ông rằng “ chú cũng già rồi cứ bế cháu thế này nhỡ hai chú cháu ngã ở cầu thang thì bỏ mẹ “ . Bố tôi cùng cười, nhưng tôi biết rằng cũng như những buổi chiều cuối hè đó, nỗi buồn đã phủ bóng lên phần đời còn lại của ông.

Những ngày cuối diễn ra trong yên tĩnh, Anh được chuyển ra nằm ở viện để tiện chăm sóc. Mọi người qua chơi với Anh luôn. Anh lúc tỉnh lúc mê, nhưng qua ánh mắt tôi vẫn cho rằng Anh không ngừng đùa cợt với cuộc đời. Chị Mai đã không thể từ Đức về thăm nhà vào thời gian này, điều này làm tôi đôi khi giận chị cho đến tận bây giờ – người mà tôi cũng rất mực thương yêu.

Anh đi trong một ngày mùa thu đầu tháng Mười.

Mọi người nhận tin trong yên lặng, các anh chị em khác bắt đầu thủ thỉ với nhau về công việc tang lễ trong những ngày sau. Sân bệnh viện phủ đầy lá rơi xao xác từ đêm hôm trước, mọi người loanh quanh ở cạnh Anh không ai về được.

Ở tuổi Mười tám, tôi biết rằng mọi thứ vừa mới chỉ bắt đầu với mình. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng thế giới không phải chỉ có ở bên ngoài kia và rằng là chính con người mình mới là thứ cần phải tìm hiểu nhất. Mười năm sau, tôi cũng vẫn đang là một sinh viên và vẫn không thôi đùa cợt về tất cả mọi thứ. Tôi yêu mến tất cả các em sinh viên ít tuổi hơn mình và giúp đỡ các em trong khả năng của tôi, bởi vì tôi biết rằng đối với các em ấy, mọi thứ cũng vừa mới bắt đầu.

Cũng giống như những gì mà Anh dành cho tôi.

Trích: Nhà văn Lê Minh- cuốn:” 1 đời sống”

Rate this post
Bài viết tương tự